Để kể hết mọi chuyện, dù không nhiều, nhưng với kiểu lan man của tôi thì chắc hết mực mất. Định xé béng đoạn viết này đi, đỡ phải tải nốt đống ý nghĩ ngồn ngộn chầu chực lên giấy. Mọi người dưới nhà vẫn gọi: Ngheo! Ngheo!
Nhưng nước mắt không nghe tôi. Em muốn cùng anh chạy vòng quanh công viên những buổi sáng tinh mơ. Đôi lúc tôi cũng rờn rợn mấy thứ dự cảm vu vơ của mình.
Và dễ sống hơn một chút. Dù tuổi thọ trung bình cứ ngày càng tăng. Hoặc không thoát ra khỏi ý tưởng các bức tranh trước của bản thân.
Đêm nay viết, ngại thay bút mới. Để kể hết mọi chuyện, dù không nhiều, nhưng với kiểu lan man của tôi thì chắc hết mực mất. Muối thì về biển còn nước thì lên mây.
Biết rõ bạn là cái gì để làm gì. Rồi đến lúc ghét mình để vuột mất tình yêu, hắn vẫn hay soi gương. Này, lấy cho chú mấy chai bia.
Chuyện đi đá bóng và chuyện đi ăn giỗ không giống nhau nhưng tôi hiểu chúng tôi không thích bị người khác làm cái phần mà mình tự làm được. Nơi mà dù thể xác đang trong trói buộc, những hoạt động sống trong nó vẫn có thể tự do. Những phiến đá cũng thật êm, mời gọi ngả lưng.
Và những con người có lương tâm, được sự hỗ trợ của âm vang ấy cũng sẽ dũng cảm hơn, bớt buông xuôi, cả nể, chán nản hơn. Nó còn mâu thuẫn khá gay gắt với cái thực thực hư hư của viết cũng như sự hồn nhiên của bạn. Nhưng vì không thấy thì làm sao họ cho bạn thời gian được.
Và người lấy lần thứ nhất lại thêm dằn vặt. Tôi có vấn đề về xoang, mũi hơi khó thở, ăn nóng, ăn cay là chảy nước. Hãy kể cho anh bằng mắt thôi nhé.
Một vài người cùng đội bóng, một vài người lạ. Bác gái hỏi: Đau à con? Hơi thôi ạ. Nhưng khi thằng ở vừa đọc vài trang cuốn tiểu thuyết mới của ngài thì ông cụ lại từ từ mở mắt và hồng hào trở lại.
Tất nhiên tôi biết có thể tôi đánh giá thấp trí tuệ và lòng bao dung của họ. Hôm trước có một con rất đẹp nhưng để mất rồi)… Bác biết cháu ở đây gò bó hơn ở nhà. Bạn không thích sự không nhất quán này.