Chắc tớ và thằng em nghĩ nửa đùa nửa thật, chơi thôi. Để không kiêu hãnh, khinh bỉ và xa lánh thì bạn phải mặc cảm. Mà thường chỉ để bố mẹ chứng kiến tôi ngồi cả ngày bên những game giải sầu trên máy tính.
Rồi mai đây, chúng lại xuất hiện trên mình một giấc mơ mới. Thời điểm khó chịu nhất là lúc thức dậy và lúc nằm chờ ngủ. Bạn đừng nhầm là bạn đen đủi.
Mỗi con người trong Loài Người. Nhưng không phải là tất cả. Tôi lại viết để tìm sự ủng hộ của dư luận.
Bác thường trở nên nhỏ bé, ngượng ngập và ngơ ngác trước những vật phẩm hay công nghệ của thế giới hiện đại. Tôi biết ông rất yêu vợ. Tối, bạn đèo bác vào viện.
Không trình bầy nữa. Có khá nhiều nhân vật mặc áo bành tô. Chúng cũng không phải những khoảnh khắc xuất thần chợt đến chợt đi để nuối tiếc.
Không phải là giáo huấn, chỉ ra chân lí hay giác ngộ cho quí bà nọ. Nhưng nghịch một lát, nó lại nhảy lên cửa sổ chơi với cái rèm. Cả món tinh thần cũng thế.
Những cái đó có quên đâu mà phải nhớ. Đêm qua bạn ngủ lúc khoảng 23 giờ. Nhưng những vết thương lòng cứ thế mà nhiều và sâu hơn.
Tôi tin cuộc sống với tiến độ phát triển sẽ khiến nó mở mang hơn. Khoảng cách từ đó đến chỗ bạn chừng 4,5 mét và bạn sẽ kịp tẩu tán tang vật. - Tôi muốn ông viết một câu chuyện khuyến khích những người như ông cụ nhà tôi nên đầu hàng thần chết thật sớm để đem lại hạnh phúc cho con cháu.
Thường thì với sự đùa họ tin sái cổ như lúc cậu bé chăn cừu lần đầu hô hoán có chó sói. Sẽ kiếm tiền, sẽ làm nghệ thuật. Nó chỉ là cái truyền sức sống vào mục đích (nếu có), làm chúng trở nên đẹp đẽ và rung cảm.
Một ngày thả ra nắng mặt trời. Lúc đó, tôi không cho phép mình cười gằn. Có lẽ mọi người đều ít thời gian bên cha mẹ.