Một số người trong số họ cũng biết. Nó còn ngộ nhận là nó có đầy tài nữa. Bác không biết, buổi sáng tôi thích yên tĩnh một mình, ngồi lặng điều chỉnh cơ bắp đau nhừ, và không bị soi.
Cái mà đôi lúc vì nhận thức được mà mình tưởng mình vô cảm hoặc chai sạn. Là la lá, cho đến giờ phút này, bạn có vẻ quên rồi đấy. Bạn muốn nhìn thấy năng lực thực sự của họ được phát huy, họ được nâng cấp nhận thức và có những điều tâm huyết để đeo đuổi.
Thà tát mình còn hơn. Một tờ lịch, tranh thủ cái đinh móc nó, treo thêm 2 cái mắc áo một hồng một đen trông cũng xứng đôi đáo để. Được một thời gian lại lẻn sang quán nước cạnh nhà hút.
Chính nó làm bạn đau không ít. Còn khoảng không giữa cái bàn và trần nhà đôi khi có một vài con muỗi bay bay. Trong các khả năng có thể xảy ra thì tôi thiên về chọn sự không biết và biết không dám nói hoặc không nói vì không thấy kiếm chác được.
Cháu phải nghiêm khắc với mình và sửa ngay. Dù sao cũng có lẽ là một phần của truyền thống. Cả phần cặp giò và bàn chân mới tạo nên hình một chiếc ủng trắng mà nơi đầu các ngón chân là cái công tắc hình nấm không chân như đã kể.
Vừa lo lắng, vừa háo hức. Hôm nay đi đâu? Không biết. Cả ham muốn làm cho độc giả trở nên thông minh hơn để hiểu nhau và cùng người viết thúc đẩy nhu cầu sáng tạo trong nhau.
Nhưng chắc gì họ đã tin, dù kể cả anh đau thật, anh điên thật. Tớ đoán chắc cũng đỡ tục tĩu hơn. Trong đêm, không chết, không ngủ được, thật buồn.
Gã lừ đừ đi đến cái cửa sổ. Dù sao bác vẫn hơn rất nhiều kẻ đẩy lịch sử đi lùi. Và khi ấy, nó làm người ta rung động nhiều hơn.
Họ là mỗi con người. Nó bộc lộ dồn nén một chút, mọi người chắc đều khó chịu nhưng chịu được. Rất nhiều ngọn nến âm thầm trong bóng tối chờ những ngọn lửa đầu tiên.
Lại đi lấy của ai đó để trả mình cho bằng được. Cháu đã đi đến một xã hội mà cháu sẽ đợi và sẽ rủ con người đến. Biết rõ bạn là cái gì để làm gì.