Những cái tát của cát. Loài người chỉ là một món đồ chơi có thể bị nó vứt đi bất cứ lúc nào. Có người cúi mặt bấm di động.
Nhưng lại lo sẽ chết yểu và lãng nhách khi mới vào quá nông. Nhìn vào cái gương đối diện thấy cũng khá thú vị. Gã thử tìm một cái tên cho bức tranh chưa vẽ trước khi sắp đặt những chi tiết: Ai lừa ai? Thông minh và đần độn? Thực ảo? Cũ quá rồi! Gã cảm giác như bức tranh đã được ai đó vẽ.
Liệu hắn có phải quỷ Satăng không? Một câu chuyện có thể quyết định sinh mạng con người ư? Nó là một cám dỗ, một thử thách mà lâu nay ta vẫn thèm muốn. Dù những kinh nghiệm đó rất dễ tìm với một cảm quan chịu khó rung động. Lúc về, thằng em tớ bảo: Buồn cười, cứ nghĩ có cái búa gõ cho mấy chú phía trước mỗi chú một phát, bực cả mình.
Tôi nằm trên gác, đọc hoặc viết. Khi về đây nghĩa là bạn tự do. Để bạn có thể dần vẫy vùng trong xoáy hoang mang, lung lay theo nhịp lung lay của nó.
Giữa đầm lầy thông tin. Ông anh nằm trong bể một lát thì thò tay bấm vào cái nút. Bởi rốt cục sự lương thiện có thể giết ta chết trước khi ta kịp đem nó đi hồi sinh người khác.
Mà cũng có thể các nhân vật ngoài đời diễn vở kịch đời quá dở. Hì, tất nhiên nếu quí bà kia định sàm sỡ bạn thì lại là chuyện khác. Trẻ con hay người lớn.
Và người ta sẽ phải viết vào lịch sử rằng cho đến thời đại tân kỳ này, khi mà vật chất đã đủ san sẻ, con người nói chung vẫn còn cực kỳ ngu dốt. Đây chỉ là một sự sống sót qua vài cạm bẫy đầu tiên. Việc bạn định làm là trốn vào giấc ngủ và bắt chước triết lí của một nhân vật tinh nghịch trong truyện tranh: Con thú mau lành vết thương vì nó ăn nhiều và ngủ nhiều.
Lũ ý nghĩ đã đầy hộp sọ, không muốn vứt đi (có cái quả thú vị, vứt đi cũng phí). Vì thế mới có nghệ sỹ ẩm thực, nghệ sỹ sân cỏ… Anh biết, nếu em viết, em sẽ viết hay hơn anh rất nhiều.
Mẹ: Cháu ở dưới này có ngoan không bác? Bác gái: Cháu ở đây đỡ đần tôi nhiều lắm mợ ạ, bán hàng, dọn hàng (thật ra, ở đây, tôi như một thằng nhóc, chả phải đụng tay vào việc gì to tát, thỉnh thoảng thì lấy cái tăm hộ bác, dắt xe vào hộ chị, đèo bác đi lấy hàng một tí, trông hàng hộ bác một tẹo…). Hai nhà này nếu chân chính có khi chỉ là một. Bạn bảo thằng em xuống đi cùng bố.
Bác cũng hiểu, vứt điếu đi. Cậu em bảo bị ho, đi xông hơi vậy. Bên cạnh những cơn đau thường trực thì bạn cũng tạo được cho mình một sự thanh thản tương đối.