- Ta đôi lúc cũng cố tìm hứng thú và cũng thấy đây một chút kia một chút. Ánh xanh của tay hắt lên từng hạt gỗ. Viết cũng không thú lắm nhưng tốt hơn là trút bớt những ý nghĩ đến trong đêm qua khó ngủ ra cho đầu bớt chật chội.
Đây chỉ là một sự sống sót qua vài cạm bẫy đầu tiên. Em muốn mỗi lần xoay tràng hạt, em lại nhớ tới một người thân và nghĩ về người ấy. Nhân cách chứa đựng không ít tố chất tài năng.
Tôi kệ tôi dắt tôi đi. Anh đã đến và hỏi: Em thử đoán xem anh sắp nói gì nào? Anh đã tính chuyện đó suốt mấy ngày. Sở dĩ bạn biết giờ giấc khá chính xác là vì lúc trời hửng lên đã có cái đồng hồ để bàn, nằm ở giường là nhìn thấy.
Giá mà em đến, dịu dàng bắt tôi bỏ bút. Căn bản vì các dòng suy nghĩ cứ chảy nên bạn hay quên. Vẫn người, chân tay đầy đủ nhưng không tài nào nhìn thấy mặt.
Vì có lẽ ông ta có một sự thân quen với tiềm thức của mình. Cô ta nói: Sao anh không nhập học từ đầu năm lại nhảy vào giữa chừng, anh bỏ học nhiều quá, cái gì cũng phải có nguyên tắc. Từ chỗ cô ta đến chỗ này đã vài cây số rồi.
Như một thứ bạn bè cho xôm tụ. Vậy nên đồng chí ấy sẽ cười mà nói thế này: Tôi chưa nghe danh đồng chí bao giờ. Nhưng nếu công việc ấy liên quan đến tiền bạc thì tôi xin bao ngài cả ngày hôm nay.
Môn Văn bố tôi cũng dẫn đến nhà thầy dậy Văn nói chuyện. Trong cuộc đời đầy bất công vì sự nhu nhược này. Nhưng em thèm được khỏe lại.
Dòng họ nhà mình phải rạng danh… Với sự tàn tạ, còn cách nào khác đây ngoài viết. Số đông vẫn ngu dốt và hèn hạ.
Còn mình bạn với chiếc xe cạn xăng. Tụi bạn rủ đi đá bóng lúc mười rưỡi nhưng không thú lắm, người đang mệt. Chợt thấy một khoảng xanh cỏ cây khá đẹp giữa cái bệnh viện xập xệ này.
Đầu mùa hoa sữa nở rộ khắp nơi. Ai rủ em? Cô liếc sang cậu bạn ham chơi ngồi cạnh tôi. Bạn bảo thằng em xuống đi cùng bố.