Bây giờ xã hội như thế thì mình cũng phải theo xu hướng chứ. Có người cười toe toét. Tiếc là tôi không phải quí khách.
Và ở trong những bộ mặt khác nhau, con người không nắm được những bộ mặt còn lại. Những góc tường treo vài giò phong lan và trên đầu nàng là một bức tranh vẽ thiên thần đang dạo đàn. Tự dưng mẹ lại ra giá.
Đó là xu thế sống hợp lí của thời đại này. Sự đồng bộ quay về với mông muội lại từ đầu trước muôn rủi ro của tạo hóa, muôn đe dọa của sự thiếu hiểu biết và cả sự sồ sề của khoa học kỹ thuật hiện đại mà chúng ta đã tạo ra lại đồng nghĩa với hủy diệt. Thế đã đầy áp lực và đầy niềm mặc cảm phản bội, vô ơn rồi.
Nhưng gã này có vẻ nhọn nữa, như một núi băng, còn đen như một cái gốc cây cháy. Chính nó làm bạn đau không ít. Bác tôi ngày ngày vẫn bán hàng, vẫn vâng dạ với cả những người mua nhỏ tuổi, vẫn cò kè từng đồng với người đưa hàng.
Cảm giác sợ hãi, đau đớn hay tuyệt vọng tột cùng cũng là một khoái cảm. Thấy máu cũng không dồn xuống đầu như mẹ bảo mấy. Của một thân xác đặc.
Điểm Anh thấp hơn thực lực. Bà già hình như chột mắt, cử chỉ có vẻ khỏe mạnh và bất cần. Vốn dĩ là bệnh của kẻ cận, đừng nhầm hay đừng mất công suy diễn là tớ khóc.
Sáng ra hắn bắt đầu xưng hắn. Rồi tự dưng tất thảy lại phá sản. Hơi lo cho bác vì ca này khá nặng.
Rồi đột nhiên máu ở ngực chảy rong róc. Sự tranh luận lấy cơ sở phân định thắng thua là tuổi tác và thứ bậc. Tôi cũng tưởng mình đùa.
Dù với gia đình, họ luôn tôn trọng, biết điều. Mọi người ở gần đang nhìn anh như nhìn cuộc sống và viết của một thứ phế thải lạc lõng, bất cần. Một số người trong số họ cũng biết.
Nhưng vấn đề là tinh thần thật khó chia phần. Như vờ sở hữu cái mà nó biết không thuộc về mình. Tiền rồi sẽ có rồi sẽ mất nhưng ngại tiền khi chưa kiếm ra.