Tất nhiên là để khỏi nghe những lời khuyến khích, động viên, tôi đành nhỏm dậy. Bạn mới khai thác được một phần nhỏ của mình. Cháu bảo trời mưa, trú mưa, vào hàng điện tử chơi.
Vừa làm xong bài thơ đã quên ngay nên lúc nào cũng thấy đầu óc mình chẳng có cái quái gì. Lại còn có cả một cái quai vòng qua miệng giỏ, chắc để móc vào cành cây. Những lúc này là lúc người ta lạnh nhất và có thể có hoặc không nhiều hơi ấm nhất.
Cũng dễ hiểu, đã bon chen thì mấy ai còn sáng suốt. Mẹ thì độ này da sạm đi. Rồi đến lúc ghét mình để vuột mất tình yêu, hắn vẫn hay soi gương.
Chỉ là chuyện, chỉ là nhân vật, thật thì thật, không thật thì thôi, anh ạ. Lúc đó, tự nhiên bạn gầm lên: THÔI!!! Chỉ một tiếng và bạn tỉnh dậy. Tôi doạ lấy thắt lưng vụt thì nó lại nhe răng cười ra vẻ khúm núm em xin em xin.
Nhưng dần dà tôi nhận ra rằng khi thực sự xảy ra cuộc chiến với những thế lực ti tiện thì gia đình, họ hàng, bè bạn, những người lâu nay không tham dự vào con đường của tôi (thực ra mỗi người đi con đường tuỳ khả năng của mình lại đâm hay hơn) sẽ sát cánh bên tôi. Chỉ có một cách giải quyết thôi, vứt bớt những gánh nặng vô hình đi. Dưới cái chân đế vuông đó lại là bốn cái chân nho nhỏ như cúc áo sơ mi, dày chừng gấp đôi.
Họ sẽ đau nhưng không nhiều như tôi từng tưởng tượng. Tôi biết các chú bực tôi, trước thái độ của tôi lúc ấy. Như thế sẽ chỉ làm khổ nhau.
Thấy bố hớn hở, tôi nhẹ nhõm. Xong rồi điên hoặc chết là xứng danh một con người hiếu nghĩa ư? Tôi yêu cầu vụ xét xử tôi được truyền hình trực tiếp, được diễn ra trước con mắt của báo chí, dư luận quốc tế.
Bạn không thấy lạ lắm vì bạn đoán chắc chúng được đỡ bởi tán của những cây khác. Nhấc cánh tay nhẹ hều rờ thử lên ngực. Đến gần nhà, đường tắc, cổ động viên quá khích nhảy ra lòng đường chặn ô tô buýt.
Đời bao nhiêu cảnh để đời. Đây là sự ganh đua pha trộn giữa vô thức và ý thức về năng lực và đức hy sinh với những tấm gương truyền dòng máu cho mình. Sau những thời khắc đằng đẵng nơi giảng đường nhàm chán, nơi cổng trường đại học xa lạ và vô nghĩa.
Và bạn liên tưởng tới Zidane. Cái trạng thái chẳng làm gì nên hồn cả và miên man bàng bạc vẻ bi quan trong cái trạng thái ấy. Nhưng tiếng gọi của họ át tiếng trả lời của nó.