Dù với gia đình, họ luôn tôn trọng, biết điều. Mấy tay lái xe ầm ầm ngoài đường cũng đâu có ngủ. Đau hơn, dằn vặt hơn mà làm gì.
Có thể làm nó hấp dẫn và thuyết phục hơn bằng cách sử dụng nhân vật là một người lớn tự kiểm điểm. Nhà văn bỗng thèm nụ cười trong im lặng của nàng. À, trước khi kể tiếp chuyện hôm qua thì tôi đốt.
Đừng xót thương vì bà già nhặt rác mà hãy thương nếu biết bà ấy nhặt rác về bán nuôi lũ cháu nheo nhóc có thằng bố nghiện ngập vào tù và bà mẹ trốn đi tìm một chân trời khác. Chứ không phải hắn leo lên giời. Rồi lại đây ngủ bên em.
Giờ đây, khi cái chú công an hay cảnh sát gì đó đèo tôi về phường trên chiếc xe của tôi. Ban ngày, sau bao năm tất tả, bộ óc nhanh nhạy của bác cũng dần có những triệu chứng của sự lú lẫn. Yêu say đắm là chơi.
Nếu quả vậy thì sự ra đi của bạn há chẳng phải là một giải pháp tốt cho cả hai bên khi không tài nào dung hòa được. Là bảo thủ, là lập trường kiên định, là ba phải, là dung hòa, là xung đột, là nhạy cảm, là vô tâm… Là thể hiện thông minh, là tỏ ra đần độn. Đặc biệt là trong những người tài.
Từ đó mẹ có nhiều biểu hiện dịu hiền hơn. Đôi lúc, định kiến giúp phong phú không bị lợi dụng biến thành một thứ rỗng tuếch, sa đọa. Lúc đó, bạn sẽ không hứa hoặc phải thất hứa.
Trong nước thì những người có chức năng lười tìm tòi, vi hành; khả năng sử dụng vi tính hạn chế. Con chó nhỏ (đã chết) của tôi từng làm thế mỗi lúc tôi tròng xích vào cổ nó, dắt nó, đúng hơn là nó kéo tôi đi, từ tầng bốn xuống. Nhưng nếu không đồng thời âm ỉ chống lại thì chả mấy chốc mà hòa vào xu thế không lành mạnh ấy.
Tôi nép sát vào vỉa hè và chẳng làm cản trở, vướng víu ai. Nhưng thế tại sao ta không sướng? Thôi nhé, cất ngay đi.
Loài người bao giờ cũng thế, nước đến chân mới nhảy, cứ phải có những sự vụ như thế này mới bắt đầu sồn sồn lên tiếng. Nhưng bác ta không tin. Nỗ lực đầu tiên và cuối cùng của con người cũng chỉ là để hai nhà này bắt tay nhau, hoà trộn vào nhau; và tạo môi trường để họ không phải bắt buộc tàn sát lẫn nhau.
Nhắc anh đi ngủ đúng giờ. Hoặc chúng sẽ nổ tung khi dại dột nhảy vào cái tiềm thức như một đống rác dữ kiện khổng lồ. Bạn đang ngồi trên một chiếc ghế gấp, lưng cong xuống, hai tay tì lên một chiếc bàn khá rộng, mà ở tư thế ngồi ghế thì nó cao đến ngực bạn.