Vết xước dài gần cùi chỏ do ngã trên sân ximăng trong trận thua vừa xong nóng ran lên như dán cao salonpas. Thảo nào mà người ta khát hiện sinh. Chỉ là ta đang viết.
Tôi sợ những sự quen thân, gần gũi mà không hiểu nhau. Tôi doạ lấy thắt lưng vụt thì nó lại nhe răng cười ra vẻ khúm núm em xin em xin. Nước mắt ngưng nhưng nước mũi vẫn chảy tong tỏng, kéo dài, đu xuống trang sách.
Như vờ sở hữu cái mà nó biết không thuộc về mình. Lặp lại, tôi khóc vì sự thông minh và chủ quan của họ khiến họ không tiến được gần tầm nhận thức của tôi. Tội ác, chúng không gieo vào con người những hạnh phúc để sản sinh lòng biết ơn.
Được mấy cái bình nhựa truyền hết dịch, cả một đôi dép quai hậu, rồi bày biện cả ra vỉa hè. Và cả những điều bạn đang viết này cũng chẳng làm hao hụt hết sự cao thượng cũng như khiêm tốn của bạn. Rồi hình như cả tiếng chảo mỡ sôi dưới tầng hai.
Nhưng chuyện sẽ hay đấy, đâu chỉ có dở òm như đoạn vớ vẩn này. Chụp xong lên chiếu đánh chén ngắm ngó người ngợm phố phường. Thích làm cả cái mình không thích.
Mà không, ngay từ lúc lấy lời khai, đồng chí ấy đã biết tên mình. Nơi mà dù thể xác đang trong trói buộc, những hoạt động sống trong nó vẫn có thể tự do. Thằng em tôi đang tuổi trưởng thành.
Trong sự đồng cảm với sự tàn tạ của công việc sáng tạo. Dù đôi khi như leo cột mỡ. Dường lúc nào bạn cũng có thể sụm xuống nhưng bạn ghét nằm bệnh viện lắm.
Nói hơi trống không vì bằng tuổi, hồi bé lại học cùng lớp. Bạn không thấy lạ lắm vì bạn đoán chắc chúng được đỡ bởi tán của những cây khác. Nước đôi thay, chắc đâu chúng ta đã tìm ra bản chất của sự phong phú để biết nó là gì.
Cái bướu ở lưng lồi lên. Những người quanh ta quên rằng đời sống cần có những sự chuyên môn hoá. Đối thủ dù không thích cũng khó thoát khỏi sự áp đặt ngọt ngào của bác.
Trước trận bán kết một ngày là ngày cưới chị cả. Mà đâu cứ phải là tình yêu mới gần nhau được. Ta còn có thể cứu sống vợ ta.