Bạn lại muốn dựng một khung cảnh: Bà già nhăn nheo rách rưới yếu ớt dị tật hơn. Theo cách mà bạn lựa chọn. Cuộc sống vẫn luôn phải chấp nhận sự vô lí và tự lừa dối ấy để giảm những xung đột đầy rẫy, để cơm lành canh ngọt.
Em bảo thế thì con phải gọi điện về. Nhà văn vội vàng quệt nước mắt. Hồn nhiên đến đáng thương.
Với không ít uẩn khúc của chung một thế hệ. Tôi bảo: Chào chú. Và khi đứng trước một phiên toà xử tôi về tội giết người dã man, tôi sẽ nói những kẻ bị tôi giết, chúng không phải là người.
Tí nữa cháu nghoéo tay với bác trai nhé… Chà, cuối cùng, cậu ấm cũng đã bị lợi dụng một cách triệt để hơn bên cạnh vài việc cỏn con của đứa trẻ như lấy cho bác cái tăm, cái kính. Không lại phản tự nhiên quá. Phải hết sức giữ gìn.
Thi thoảng viết nhưng không tiện. Bỏ mặc chúng và rặn những ý nghĩ mới. Mà họ lại chẳng bao giờ dành thời gian để thấy.
Mưa bắt đầu rơi rầm rầm, gió gào rú. Nếu không muốn hơi tí bị nhắc: Bỏ truyện đi, ngồi vào bàn học đi con. Đầu tiên là một cuốn sách tiếng Anh dày vài trăm trang.
Đi đâu cũng được, bạn biết sinh tồn, lỡ cơn bệnh giết bạn trong sự đơn độc cũng chẳng sao, bạn đã làm hết cách ít ra là cho đến lúc này. Lúc đó, không giữ được những cơn đau tổng thể bung ra đòi chào ngày mới và lưu luyến ngày cũ. Từ đó mẹ có nhiều biểu hiện dịu hiền hơn.
Tôi biết cái kiểu rống suốt những con đường này, mặc kệ gió má bụi bặm xộc vào miệng, cũng làm đau lồng ngực tôi nhiều. Tôi chọn nói về cuộc sống của những người không đói rét nhưng cũng không kém khổ đau. Chỉ có bộ óc là tỉnh táo.
Hoặc là chúng sẽ trở nên gian dối. Thế có phải đỡ cho cả hai không. Trên đó, bệnh nhân, bác sỹ, y tá… đi đi lại lại.
Hôm trước dám nói dối mẹ, trốn học mà bảo không có giờ lên lớp… Bây giờ mẹ chỉ nói bóng gió thôi. Để khám phá đến tận cùng. Tôi dẫn ông anh vào chỗ xông hơi.