Ta ghét phải gây phiền nhiễu đến những ai lúc nào cũng lo bị làm phiền. Và ta bị ức chế liên tục. Viết dở cho người ta ghét truyện ngắn vậy.
ĐI đã lên tiếng gọi tôi vì lâu rồi tôi chưa gọi nó. Bác bắn đại bác từ thành trì của bác tới chỉ nghe tiếng nổ chứ không tới. Nhưng nàng vẫn lắng nghe.
Từ chỗ bị cưa cụt, nảy lên những mầm xanh bụ bẫm và nõn nà. Với sự tàn tạ, còn cách nào khác đây ngoài viết. Sẽ dừng viết 2 phút để nghĩ ra 2 tiếng trước mình làm gì.
Nàng thấy lạ lùng và cười với cô bạn bên cạnh: Bạn này lạ lắm. Mà chắc gì bác đã biết được chuyện gian dối của bạn. Thấy cả thơ, mẹ bảo: Đừng đốt, để mẹ đọc.
Mấy người trước mặt bọn tớ đứng vì những người trước họ cũng đứng cả lên. Giọng trầm thường xuất hiện. Bạn không coi đó là một nỗ lực sai lầm, huỷ hoại toàn bộ sự tự nhiên.
Sau khi ngáp chừng ba cái trở lên. Đến lúc bác gắt: Bác bảo xuống ăn sáng có nghe không nhỉ! Rồi lên cầu thang, thì bạn mới cúi đầu lò dò bước xuống. Dải đường chính phía ngoài lắp đèn thưa thớt, âm u, bụi mù.
Vừa tức giận vừa thương xót vừa không hiểu tại sao. Từng trang, từng trang… Một người theo ngành an ninh đánh mất mong muốn góp phần làm xã hội trong lành hơn.
Hắn cũng đang không cảm nhận được. Hoặc đôi lúc viện đến nó để xoa dịu những vết thương. Không muốn bỏ họ đi, bạn đặt mỗi chân lên một con đường.
Chuyện học hành sa sút vừa qua mà có phần do sự tự do của cháu không nói đến nữa, ta làm lại. Thoát khỏi trước khi họ chết. Hiểu không? Nếu tôi không giữ trái tim thì hoàn toàn tôi có thể là Hítle, Pônpốt mất rồi.
Người nghèo chỉ được cho tiền, không được định hướng, giáo dục đầy đủ thì nghèo lại hoàn nghèo và không bao giờ xóa bỏ được mặc cảm. Chiều nay bạn đi đá bóng với thằng em về. Bạn có hai giọng chính.