Nơi thì cà phê đèn hiu hắt. Còn những ngày tiếp theo là tùy thuộc vào ông. Cho từng tờ vào lửa.
Một số người giúp đỡ nhiều. Họ ngộ nhận những thông tin mà người lớn tuổi có cơ hội biết nhiều hơn là tri thức ròng. Những phiến đá cũng thật êm, mời gọi ngả lưng.
Anh họ trong bữa cơm hôm qua nói với bác trai: Bao giờ cưới chị xong, con mua vé để hai cụ đi xem phim với nhau. Nhưng nếu quả như thế, hoá ra bạn lại là kẻ tra tấn kinh dị hơn với những màng nhĩ của nhiều người nằm ngủ giữa thành phố này. Hình như có người yêu rồi nhưng mọi người cứ đùa đùa gán ghép.
Có lương tâm và danh dự chung không? Có đấy. Sống phải khéo lắm, miễn là không làm gì sai. Và bà già cần nhiều hộp nhựa hơn là lòng thương hại đâu đâu.
Họ cảm ơn một cách khách sáo hoặc im lặng như không có chuyện gì xảy ra. Chiều nay bạn đi đá bóng với thằng em về. Ngheo! Ngheo! Họ đang gọi con mèo, dưới tầng.
Bác không thoát được ra đâu. Và trong chính khoảng bị nghẹt thở đó, họ phải đặt nền móng cho thế hệ sau. Rồi xuyên suốt thời thơ ấu, tôi chuyển nhà ba bốn bận.
Em vẫn nhớ hồi mình chưa về một nhà chứ? Để anh kể lại thay em nhé. Tí nữa thì bạn bảo không và rơi vào cuộc tranh luận chắc chắn thua. Thật ra, nếu bạn đấu tranh vì nhân loại, vì đất nước quê hương, vì nhân dân hay vì gì gì đó cũng không nằm ngoài việc tháo gỡ những tình trạng như thế này.
Vậy mà tôi đang viết. Bạn ngó vào đủ ngóc ngách của cửa hàng. Lúc thì với bố mẹ, lớn hơn thì với bạn bè, anh em.
Khi ấy, bạn chỉ biết tìm đến trạng thái trống rỗng. Nhưng như thế đã là tốt lắm rồi. Sẽ đứng ngoài luồng đường to, chĩa ống kính vào những con người sống đời ấy và lưu lại những hình ảnh thú vị.
Đây là lần thứ hai tôi khóc trước mẹ. Độ này ít phải ngồi giảng đường và lại có cái để viết nên tinh thần có vẻ ổn hơn. Lúc hàng vắng teo ngồi rỗi mới là lúc bác buồn.