Nói vậy mong anh đừng giận vì tôi vô hình hoá anh. Là la lá, cho đến giờ phút này, bạn có vẻ quên rồi đấy. 1 giờ sáng nay, khi bạn tỉnh giấc, cái trạng thái ấy lại đến.
Vừa ngó thấy một người ngủ trên ghế đá. Lại bon bon trên đường bụi với khuôn mặt mới. Tôi không nhìn rõ mặt nàng vì tôi không cụp mắt xuống nhưng tôi như nhìn ra đâu đâu phía sau khuôn mặt của nàng.
Thế là trong đầu tôi loé lên ý nghĩ: Đốt! Tôi chạy lên nhà, mở tủ, lấy tập Mầm sống xuống. Hàng mi dài ôm lấy đôi gò mắt. Khả năng tiếp nữa là trong những gì tôi viết có đề cập đến những sự thật có vẻ nếu phổ biến rộng sẽ không có lợi cho việc bóc lột cũng như quan hệ ngoại giao.
Nhưng bạn biết, sẽ có tiếng chuông điện thoại, tiếng chuông cửa. Vả lại, mười rưỡi là phải lên giường nằm rồi. Nhưng viết ra thì như lặp lại một nỗi đau lờ đờ.
Tập về thấy tốn nhưng cũng đáng. Trượt theo hai bên má. Chắc họ chẳng bao giờ biết những thiên tài đưa thế giới đi lên và kéo nó nhảy qua khỏi miệng vực băng hoại.
Có những việc để cứu rỗi thời đại này thì đòi hỏi trong hàng ngũ người tài phải xuất hiện nhiều thiên tài, và trong hàng ngũ thiên tài phải xuất hiện siêu thiên tài. Nhưng lí trí dạy tim tôi phải muốn. Mà càng không được hiểu, cái đầu càng cứng, càng bất cần.
Để nấu cơm cho anh ăn. Cái đêm mà khi ngồi cùng những cậu công nhân chưa gặp bao giờ dưới một cái quạt lớn, cùng bó hàng, xếp hàng, khuân hàng, tôi có cảm tưởng mình đã xuất hiện trong khung cảnh này trong một giấc mơ từ xa xưa. Bạn mới khai thác được một phần nhỏ của mình.
Trong sự đối phó với họ và mặc cảm dối trá để có cơ hội viết. Hồi cháu học lớp 11, có một hôm cháu đi học xong không về nhà ngay. Mà chắc gì bác đã biết được chuyện gian dối của bạn.
Kẻo mọi người lại trách đi công tác mà không mang gì về. Tất nhiên sống theo cách của bạn, dù bạn thôi đánh nhau từ lâu, cũng không có nghĩa là bạn sẽ không bao giờ đấm vỡ mặt ai trong cái kiểu đời sống này. Cháu đã đi đến một xã hội mà cháu sẽ đợi và sẽ rủ con người đến.
Chỉ là chuyện phiếm thôi. Điều khiển trẻ em bằng các trò chơi, công cụ hiện đại. Hồn nhiên đến đáng sợ.