Chúng ta càng chứng tỏ sự ngu dốt của mình khi tự ái vì bị xúc phạm trí thông minh mà mình không có). Nhưng sau nhiều lần phân vân, khổ sở trước những sợi dây hiếu thuận, những miếng đòn tâm lí, lần này tôi cho mình thản. Này nghệ thuật, em có phải là em không, sao cứ gõ cửa tôi vào cái giờ này.
Những sự không tin tưởng đó cùng sự mở mang thêm tầm mắt gần đây khiến bạn hoài nghi mình thậm tệ. Tôi không tự hỏi giờ này ở nhà bác mọi người không thấy tôi về sẽ làm gì. Cuối cùng, đứng trên một góc nhìn (cứ coi như) toàn vẹn, dung hợp các mặt của đời sống, như thể toàn bộ những gì thuộc về bạn chỉ là một con mắt (có thể là) tròn xoe hấp thụ mọi phương hướng của cái vũ trụ nằm trong và ngoài nó thì bạn chưa biết một tí gì cả.
Môn Lí và Hóa ban đầu tôi học tốt. Cái này không rõ lắm. Khả năng tiếp theo là họ nhận ra nhưng thiên tài thơ thì cũng đem lại cho họ xơ múi gì, đặc biệt với một đứa có vẻ ngông nghênh và không chịu nghe lời như tôi.
Đây là sự ganh đua pha trộn giữa vô thức và ý thức về năng lực và đức hy sinh với những tấm gương truyền dòng máu cho mình. Là tỉ mẩn, là ào ào. Nhưng chúng cũng hay đủ để bạn muốn kể lại.
Và vì thế, chúng sẽ dễ ngộ nhận trách nhiệm người với người cũng chỉ là một trò chơi, một sự ảo như bao cái ảo mà chúng tiếp xúc. Buồn thay, chúng cứ chọc vào tai. Và người lấy lần thứ nhất lại thêm dằn vặt.
Lần đầu cảm thấy rõ rệt mình bất lực khi muốn giữ danh dự trong thế giới này khi lâu nay để nó cuốn đi. Tôi dựng chân chống xe ngồi đợi cô tôi vào chợ mua hàng mã về đốt giải hạn cho chị con bác tôi. Nhìn bạn lặng lẽ, ít ai biết bạn có một tuổi thơ hiếu động và đầy kỷ niệm.
Những tâm hồn còn cầm cự được cứ phải là những chiến sỹ bạch cầu thiếu khẩu trang xông vào đám thối rữa mà không được nghỉ ngơi. Và với tình yêu ấy, họ không thôi mong mỏi lan rộng sự tươi mát của mạch nước ra khắp thế gian. Em hãy tơ tưởng về hư vô những lúc lòng em đầy dục vọng và mơ màng về dục vọng những lúc tâm hồn em dần tràn ngập hư vô.
Là một đứa trẻ cũng đầy kiêu hãnh và dễ bị tổn thương, bạn từng hiền nhưng rất cục tính. Mọi người đều gọi đó là thói chậm chạp, sức ì, thiếu bản lĩnh. Tất nhiên, có lúc người ta sẽ cảm thấy sự đồng điệu với sự thấu suốt kiểu hư vô, sự thấu suốt của dục đã diệt khi người ta có chung trạng thái thấy đời sống mất hứng bên con người.
Để không đóng lại cánh cửa tốn rất nhiều sức lực mới hé mở được cho ánh sáng lọt vào. Tập hợp lại rồi, một hôm trong bữa ăn trưa, có hai cậu xích mích, một cậu không thích cậu kia ngoáy mũi, cậu kia cứ ngoáy, thế là xông vào đánh nhau. Rồi lúc đấy, hai chị em cùng ra trường, bác khao to.
Ngồi ở rìa bồn hoa, những người là người. Bác nói thế cháu có ý kiến gì không? Tôi cứ cúi đầu. Nhưng dùng lí trí và nhạy cảm của ông ta để đoán mộng cho tiềm thức của người khác thì rất khó, có quá nhiều dữ kiện thuộc về một người mà người khác không nắm bắt được.